Đằng sau những bí mật!

IMG_4226.JPG

Tháng 10 năm 2004, Frank Warren bắt đầu một ý tưởng điên rồ- thu thập bí mật của người khác. Ban đầu, anh tự in 3000 tấm bưu thiệp, một mặt để trống và một mặt có in địa chỉ của anh. Rồi, anh lái xe anh các con phố của thủ đô Washington DC, phân phát những tấm bưu thiệp cho người đi đường. Anh chỉ yêu cầu họ một điều: chia sẻ những điều bí mật sâu thẳm nhất, thầm kín nhất, những bí mật mà họ chưa từng kể với bất kỳ ai vào tấm thiệp, và gửi lại cho anh. Họ chẳng cần phải tiết lộ tên, địa chỉ cá nhân hay bất cứ thông tin gì về bản thân. Chẳng ngờ, dự án nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Dần dà, anh nhận được hàng trăm, hàng ngàn bưu thiệp từ khắp nơi trên thế giới, chia sẻ những tâm tư thầm kín, và đôi khi vô cùng tế nhị với anh. Ý tưởng “điên rồ” ban đầu ấy dần biến thành dự án PostSecret, và trong gần thập kỷ qua đã đón nhận gần nửa triệu “bí mật” từ khắp các ngõ ngách của quả địa cầu.

Và vì tính nhân văn của dự án, PostSecret có một vị trí trang trọng tại bảo tàng Museum of Man ở San Diego. Dành cả ngày nắng ấm tại bảo tàng này thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ, và thú vị đối với tôi. Nhìn từ ngoài bảo tàng có cấu trúc như một nhà thờ kiểu châu Âu, nằm tại trung tâm một khu vườn rộng lớn với hàng trăm loài hoa sặc sỡ sắc màu, và hàng chục cây cổ thụ xanh ngát. Bảo tàng chia thành nhiều khu vực với các chủ đề khác nhau: lịch sử Ai Cập cổ đại này, lịch sử Cannibalism (chuyện người ăn thịt người trong lịch sử) này, lịch sử về chủng tộc và phân biệt chủng tộc này, lịch sử các lại bia trên thế giới này. Điều khiến tôi rung động hơn cả là câu chuyện về Frank Warren, dự án PotSecret, và những bí mật được trưng bày ở bảo tàng.

IMG_1147.JPG

Mỗi bí mật được chọn để chia sẻ tại bảo tàng, sẽ được các hoạ sỹ chuyên nghiệp thể hiện qua các tranh vẽ, tranh biếm hoạ hay ảnh chụp. Đằng sau mỗi bí mật là một câu chuyện của một cá nhân nào đó- một cá nhân mà tôi chẳng biết tên, cũng như dáng hình- nhưng đôi khi tôi cảm nhận một mối đồng cảm, liên hệ sâu sắc. Mỗi bí mật có khi chỉ gói gọn trong 2-3 dòng ngắn ngủi, nhưng tôi cứ tự vẽ trong tâm trí mình hình ảnh về cuộc sống, tâm hồn và những câu chuyện mà tác giả của bí mật ấy trải qua. Tôi chợt nhận ra, ta chẳng nên lấy những tiểu chuẩn đạo đức, hay chuẩn mực xã hội để đánh giá một ai đó. Sâu thẳm đâu đó trong chúng ta, là những khoảng tối, những điều thầm kín có khi đi ngược lại với đạo đức và tiêu chuẩn xã hội.

Một ai đó đã chia sẻ “Ngày nhỏ, tôi luôn bị trêu trọc, và bắt nạt. Tôi đã 34 tuổi rồi, và tôi vẫn sợ phát khiếp cả người lớn lẫn trẻ con”. Lời bí mật ấy khiến tôi buồn man mác. Tôi tưởng tượng đằng sau những tâm tình kia là một con người trưởng thành nhưng mang trong mình một vết thương từ thủa còn thơ. Tôi đồng cảm sâu sắc với người ấy, dẫu rằng khi nhỏ tôi không bị trêu trọc hay bắt nạt. Nhưng tôi chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi những lời nói vô tâm của người lớn, bởi việc người ta so sánh tôi với những đứa trẻ khác. Những điều ấy đã ảnh hưởng nhiều đến sự tự tin của tôi, mà nay khi đã qua cái thời thơ bé ấy lâu lắm rồi, một tiếng nói đâu đó trong tâm hồn tôi vẫn thỉnh thoảng vang lên “Giá trị thật của tôi là gì, điểm mạnh của tôi ở đâu, tôi là ai?” Và xin đừng làm tổn thương một đứa trẻ, bạn sẽ không bao giờ biết được vết sẹo bạn để lại lớn thế nào đâu!

“Tôi tin rằng tôi sẽ làm được điều gì đó to tát trong cuộc đời này. Và ngày mai là sinh nhật lần thứ 53 của tôi rồi”. Lời tâm tình ấy được thể hiện trên một bức tranh với nhiều khoảng màu sắc, vừa có nét buồn man mác lại vừa phảng phất niềm hi vọng. Tôi nghĩ đến một người đàn ông (chằng hiểu sao tôi lại cho rằng đây là một lời tự sự của một người đàn ông nữa) cả đời khát khao theo đuổi ước mơ và hi vọng của mình. Nhưng có lẽ vì “cơm áo gạo tiền”, vì nghe theo gia đình, vì xã hội, mà chẳng dám theo đuổi ước mơ của mình. Để rồi phải sống cuộc đời của một ai đó. Nhưng 53 tuổi đâu phải là già nhỉ? Phải chăng tôi đang bi quan quá (cho cuộc đời của người ấy). Mong rằng bác ấy sẽ đạt được một điều gì đó khiến bác hạnh phúc!

“Cả cuộc đời, người ta nói với tôi rằng tôi chẳng có gì đặc biệt. Tôi là kiểu người mà rất dễ thay thế. Sau 43 năm, tôi đã hoàn toàn hiểu được điều ấy, và tôi thấy thế là đúng “. Tôi chẳng là ai, và cũng chẳng là gì để đánh giá và “dạy bảo” người khác, nhưng không hiểu sao khi đọc tấm thiệp này, tôi thấy mình trách móc “trời, tại sao phải sống vì lời nói của người khác nhiều đến thế. Cuộc đời là của mình, cứ sống và làm theo con tim mình thôi”. Nhưng rồi tôi tự cười và nói với mình “tôi lại đang “đạo đức giả” rồi”. Và rôi tôi chợt hiểu, dù ta có mạnh mẽ đến thế nào, ta cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi những điều người khác nói, những kỳ vọng của xã hội, và đôi khi là của chính mình. Từ trách móc, tôi lại thấy thương cho tác giả của những lời tự sự này. Tôi không biết câu chuyện của người ấy, nhưng tôi đoán có lẽ, ngay từ nhỏ người ấy đã không nhận được những lời động viên của chính những thân xung quanh. Từ lâu rồi, khái niệm thế nào là một người đặc biệt/thông minh/giỏi giang đã không còn mang tính chất tuyệt đối đối với tôi nữa. Khi đã trưởng thành, tôi hiểu rằng, mỗi cá nhân là một điều đặc biệt, và mỗi người đều có điểm mạnh và nét đẹp riêng.

“Đôi khi tôi ước tôi bị ung thư phổi, chỉ có như thế mẹ tôi mới bỏ thuốc lá”. Làm nền cho bức tranh thể hiện điều bí mật ấy là hình ảnh hai lá phổi, một lá màu đỏ tươi, và một lá có nhiều mảng đen. Không hiểu sao, tôi đã chảy nước mắt khi đọc những dòng tâm sự ấy.

Rồi, một bức tranh cô gái khoả thân đeo vớ bảy màu có viết “Tôi nói với mẹ rằng, tôi là lesbian (đồng tính nữ) trong khi tôi không phải là như thế. Tôi làm vậy để mẹ tôi khỏi ép tôi phải kết hôn và lập gia đình. Và thật lạ kỳ, mẹ tôi thấy việc tôi bị gay còn tốt hơn là việc tôi đã 30 tuổi mà vẫn độc thân”.

“Tôi ước, cha mẹ tôi có thể chấp nhận tôi như bản thân tôi, chứ không phải như những gì tôi không thể trở thành”

“Tôi bắt đầu yêu vợ tôi sau một năm rưỡi chúng tôi kết hôn”

“Tôi thay đổi kiểu tóc thường xuyên để “bù đắp” cho sự thật rằng tôi chẳng thể thay đổi bản thân mình”

“Tôi thường nói rằng tôi chẳng quan tâm đến việc kết hôn, nhưng nỗi sợ lớn nhất của tôi là cả đời này chẳng ai yêu tôi cả”

“Mỗi khi mẹ vắng nhà, tôi lại tự làm bẩn ngôi nhà, để mẹ tôi nghĩ rằng tôi cũng có bạn, tôi chẳng cô đơn”

“Tôi làm ở một bệnh viện và sáng nào tôi cũng bí mật xem tuổi của những người mẹ mới sinh con ….bởi tôi đã 37 rồi, và vẫn còn độc thân…Tôi hi vọng 37 vẫn chưa phải là muộn”

“Ba tôi mất khi tôi mới 9 tuổi. Tôi tự thuyết phục bản thân rằng ba chỉ giả vờ chết thôi, có lẽ vì ba phải trốn kẻ thù, ba bị thế lực nào đó săn đuổi. Và rằng, một ngày nào đó ba sẽ trở vể. Khi tôi 12 tuổi, bác sỹ tâm lý bảo tôi rằng, suy nghĩ ấy của tôi thật điên rồ. Bây giờ, tôi 25 rồi. Và tôi vẫn băn khoăn khi nào mới là thời điểm an toàn để ba tôi không còn trốn nữa mà về tìm tôi đây”.

Và còn rất nhiều rất nhiều những điều bí mật khác nữa: một mối tình sai trái, một tình yêu thầm kín chẳng thể nói ra, một sự trả thù, một lời nói dối, vân vân và vân vân. Thật hài hước, có một tấm thiệp chia sẻ rằng “tôi thấy mình là một người vô cùng nhàm chán, bởi…tôi chẳng có lấy một bí mật cho riêng mình”. Nhiều người đã chia sẻ rằng, nói ra được những điều bí mật ấy, họ như trút đi được gánh nặng nơi bản thân. Giờ đây, họ có thể quẳng bí mật đi và bắt đầu một chặng mới của cuộc đời. Đọc những tâm tình của họ, tôi cũng nghĩ về bí mật của chính tôi. Sẽ có những bí mật, mãi mãi tôi chẳng bao giờ nói với ai. Tôi sẽ viết chúng vào tấm thiệp và gửi cho Frank Warren….

Ngày xưa tôi hay nghĩ về con người với những chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực xã hội cụ thể. À, tôi đã nghĩ một người tốt phải có đầy đủ những thứ đạo đức này này, chuẩn mực kia kìa. Người xấu là những người…thiếu một hay nhiều trong các chuẩn mực ấy. Tôi không rõ mình học cách phân biệt rạch ròi xấu/tốt, trắng/đen đấy ở đâu? Có lẽ là từ các bộ phim nơi mà một người tốt phải hoàn toàn “theo cách mạng”, hi sinh toàn bộ đời sống bản thân mình, nơi mà học sinh phải luôn luôn gọi dạ bảo vâng, nơi mà một người đạo đức phải trắng ngần như tuyết, không một vệt đen? Nhưng giờ tôi thấy thế thật nhàm chán, và hơn tất cả thật “giản dị thái quá” Giờ đây, tôi thích nhìn loài người như những nhân vật đầy tội lỗi, tốt xấu lẫn lộn. Như thế, tự nhiên tôi thấy mình bớt phán xét hơn, bớt định kiến hơn. Tôi thấy mình đi, nghĩ và “ngắm nhìn” thế giới với trái tim cởi mở và bao dung hơn!

 

 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của tôi. Chúc bạn một thứ 2 thật vui!

Thanh Mai

3 Comments

Xin mời bạn để lại comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s