Âm nhạc và tôi!

DSC03370

Bố mẹ tôi mua chiếc đài cassette Sharp 939 khi tôi mới được ba, bốn tháng tuổi. Mẹ kể rằng, giá trị của chiếc đài thời điểm đó rất lớn, vào cỡ hai chỉ vàng (350,000 đồng), vì vậy nó được coi như một tài sản lớn của gia đình. Nhưng đối với riêng tôi, nó không chỉ là một loại tài sản mà còn là một người bạn thân thiết, cùng tôi trải qua bao thăng trầm thời thơ ấu, và giúp tôi kết nối với một thế giới khác bên ngoài căn phòng bé nhỏ của tôi.  So với những máy thu thanh hiện đại, không thể nói rằng người bạn của tôi có ngoại hình bắt mắt. Không hiểu sao mỗi khi nhìn chiếc đài có hình chữ nhật cứng nhắc, với một cửa băng và hai ăng ten trên đầu để dò sóng ấy, tôi lại liên tưởng đến một con dê đen với hai cái sừng đã bị xê dịch ra tận giữa lưng:D. Như một sinh vật sống, người bạn già của tôi cũng đang chịu đựng sự khắc nghiệt của thời gian. Chức năng chạy băng đã hư hại hoàn toàn và mỗi lần ép cái đài phát ra tiếng nói tôi phải day đi day lại cái nút chỉnh kênh như thể đang gắng sức dùng giẻ lau sạch lớp phấn bướng bỉnh trên một tấm bảng đen. Ấy thế nhưng tôi biết ơn người bạn già cỗi và xấu xí ấy của tôi nhiều lắm, bởi bạn đã mang đến một tình yêu lớn cho cuộc đời tôi, một tình yêu mà tôi tin rằng, nếu thiếu cuộc sống của tôi sẽ trở nên vô cùng nhàm chán. Đó chính là tình yêu dành cho âm nhạc!

Có lẽ những giai điệu âm nhạc quốc tế đầu tiên tôi được nghe là các bài hát vui nhộn của ABBA và Boney M, hai ban nhạc yêu thích của bố mẹ tôi. Những “Dancing queen”, “The winner takes it all”, “I have a dream”, “Thank you for the music”, “River of Babylon”, vân vân, tìm cách len lỏi vào thế giới của tôi và đưa tôi đến với âm nhạc phương Tây qua những cuốn băng cassette có hai màu đen hoặc trắng. Lên cấp hai khi mà âm nhạc phương Tây phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, người bạn già lại là cầu nối giúp tôi cập nhật thông tin nhạc trẻ thế giới, và thưởng thức các giai điệu của một xu hướng âm nhạc mới ở tận châu Âu và Mỹ-những miền đất mà đứa trẻ trong tôi ngày ấy luôn tưởng tượng là một khu vườn khổng lồ xanh biếc, rực rỡ sắc màu của hoa và tràn ngập âm nhạc. Đối với tôi, các chương trình như Quick and Snow Show, chương trình quốc tế phát trên sóng FM tần số 100mhz  như một thế giới siêu thực giúp tôi trốn tránh thực tại (thật ra thực tại “nghiệt ngã” của tôi lúc đó chỉ đồng nghĩa với việc bị bắt học bài , hay khi phải ở nhà một mình). Chương trình giải trí, âm nhạc hồi đấy ít lắm nên dù bận đến đâu tôi cũng cố gắng không bỏ lỡ.

Các giai điệu đẹp của nhạc Việt cũng theo cách ấy mà đặt chân vào cuộc sống của tôi.

Khi tôi còn nhỏ, internet chưa xuất và các cửa hàng bán băng đĩa nhạc chưa nhiều, nên việc tìm mua được một sản phẩm âm nhạc không hề dễ. Đã bao năm trôi qua mà tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác vui sướng không gợn chút mệt mỏi khi đạp xe lùng sục mọi ngõ ngách của thành phố để mua bằng được băng nhạc mới của các nghệ sỹ mình yêu thích và thích thú nhìn chiếc đài cassette cố gắng “ép” chúng hát. Các cuộn băng cassette có mang từ trường được bao bọc bởi một lớp vỏ băng bằng nhựa ấy là một thứ tài sản vô cùng quý giá đối với tôi, quý đến mức nếu băng bị đứt tôi sẽ cố cứu vớt chúng khỏi cái chết bằng cách nối chúng lại bằng băng dính hoặc một chất liệu nào đó. Có vẻ như công sức của tôi luôn được đền đáp xứng đáng bởi thật kỳ lạ là những chiếc băng sau khi được “chữa trị” một cách thô sơ vẫn có thể hoạt động tốt một thời gian khá dài nữa. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy hoặc mỗi lần trở về nhà sau khi đi đâu đó, việc đầu tiên tôi làm là bật đài nghe nhạc. Thói quen đó dần trở thành một dạng “bản sắc” cá nhân đến mức mẹ tôi thường nói rằng chỉ cần nghe tiếng nhạc là biết tôi đang ở nhà.

Theo xu thế phát triển, về sau tôi chỉ nghe nhạc qua các thiết bị hiện đại, nhưng không có thiết bị nào để lại cho tôi nhiều kỷ niệm như chiếc radio Sharp 939 ấy.


Tôi luôn nghĩ rằng nếu thiếu ba thứ này, cuộc sống của tôi sẽ trở nên nhàm chán biết bao: sách, mèo và âm nhạc. Sách cho tôi kiến thức, mèo đem lại cho tôi niềm vui và dạy cho tôi cách sống trách nhiệm, yêu thương và lạc quan, còn âm nhạc thì sao? Âm nhạc là một thứ mà tôi không chỉ yêu tha thiết mà còn biết ơn sâu sắc. Vì sao ư?

Vì âm nhạc là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của tôi, âm nhạc giúp tôi níu giữ và học hỏi từ quá khứ. Mỗi khi tình cờ nghe các ca khúc của ABBA, hình ảnh về bố tôi, với dáng người cao gầy thanh thoát, đôi mắt hiền, óc hài hước, và những câu động viên tôi gắng học hành để đi đây đi đó lại hiện lên trong tâm trí tôi, truyền cho tôi cảm hứng và sức mạnh để vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Âm nhạc còn khơi gợi lại trong tôi những kỷ niệm về mối tình đầu đầy trẻ con, một mối tình dạy cho tôi bao bài học quý giá về tình yêu: tình yêu chỉ có thể tồn tại nếu ta cố gắng lắng nghe, thấu hiểu người mình yêu, cố gắng suy nghĩ từ góc nhìn của họ, và luôn giữ thái độ điềm đạm khi giải quyết vấn đề. Và âm nhạc còn là chiếc hộp nơi tôi cất các kỷ niệm về nước Anh- quê hương thứ hai của tôi. Tôi không thể quên những lần đi tàu qua bao vùng quê xanh rì yên bình của nước Anh với chiếc headphone trên tai và để mặc tâm hồn phiêu du cùng các ca khúc của The Beatles hay Linkin Park. Đối với tôi, không gì có thể níu giữ quá khứ mạnh mẽ như âm nhạc.

Vì âm nhạc có sức mạnh cuốn phăng đi mọi suy nghĩ tiêu cực và đem lại an nhiên, hạnh phúc cho tâm hồn tôi. Hãy thử một lần ngồi một mình trong phòng không làm gì cả và bật một bản nhac không lời êm dịu của Bandari, Richard Clayderman hay Secret Garden. Bạn có thấy mình như lạc vào một thế giới khác, một thế giới không có sự ngột ngạt, bức bối, xô bồ của cuộc sống thị thành mà chỉ có một khu vườn hoa rực rỡ sắc màu, một khu rừng đầy cây xanh với tiếng chim hát bình an hòa với tiếng suối róc rách đầy chất thơ hoặc một đêm trăng sáng, bóng trăng dịu dàng soi mình xuống lòng hồ yên ả. Có những lúc cuộc sống căng thẳng khiến tôi mệt mỏi, cáu gắt nhưng chỉ cần một ca khúc đúng lúc, tâm tôi lại bình an kỳ lạ.

Vì âm nhạc nhạc dạy tôi bao điều hay về cuộc sống, về bản chất và muôn mặt cảm xúc con người. Yêu nhạc the Beatles, tâm hồn tôi đâu chỉ được tưới mát bởi giai điệu của những “Yesterday”, “Across the Universe”, “Let it be”, Black bird”, “While My guitar gently sweeps”, tìm hiểu về The Fab Four còn dạy tôi nhiều thứ về con người với những mặt đen và trắng, những hố sâu nội tâm,  về tình bạn, lòng tham, sự ghen tị… mà từ đó tôi có thể góp nhặt các bài học cho bản thân mình.

Vì nhạc cũng như sách là một người bạn thuỷ chung, biết chia sẻ, cảm thông và không bao giờ quay lưng lại với tôi. Một ca khúc truyền cảm hứng có thể đem lại cho tôi năng lượng để vững bước khi tôi đối mặt với sự thất bại, tự ti, và yếu đuối.

Và đơn giản cuộc sống của tôi không thể thiếu âm nhạc. Âm nhạc như một loại thức ăn, nước uống nuôi dưỡng tâm hồn tôi mà nếu thiếu tôi sẽ như một cái cây không thể quang hợp rồi dần trở nên già cỗi.

Xin giới thiệu với bạn đọc mười hai ca khúc thực sự truyền cảm hứng mà mỗi khi tôi mệt mỏi, buồn chán, thất vọng tôi lại nghe để tìm kiếm cảm giác bình an và nạp thêm  năng lượng tiếp tục cuộc hành trình sắp tới.

Beautiful- Christina Aguilera

“You’re beautiful. No matter what they say. Words can’t bring you down. Oh no. You’re beautiful. In every single way. Yes words can’t bring you down. Oh no. So don’t you bring me down today”

Tôi mê mẩn bài hát này qua giọng hát đầy xúc cảm của Christina Aguilera. Bạn biết tôi học được điều gì từ bài hát này không? Đó là hãy luôn nhìn cuộc sống bằng một trái tim và tâm hồn cởi mở, bởi chỉ như vậy bạn mới nhìn thấy những điều tốt đẹp trong mỗi người bạn gặp. Tôi đang học cách luôn nhìn vào những điểm tích cực của người khác, học cách cảm thông, thấu hiểu và bớt phán xét người khác. Không dễ đâu nhưng tôi sẽ cố gắng!

Not Afraid – Eminem

“I’m not afraid. To take a stand. Every body, come take my hand (come take my hand). We’ll walk this road together, through the storm. Whatever weather, cold or warm. Just letting you know that your’s not alone. If you feel like you’ve been down the same road” 

“Tôi cóc sợ phải tìm một chỗ đứng cho mình
Tất cả các người hãy đến nắm lấy tay tôi
Chúng ta sẽ cùng nhau tiến trên bước đường này, vượt qua phong ba
Mặc xác thời tiết, lạnh cóng hay ấm áp
Tôi nói cho các người biết, các người không hề đơn độc”

Imagine- John Lenon

“You may say I’m a dreamer. But I’m not the only one. I hope some day you’ ll join us. And the world will be as one.”

Bài hát là nguyên vọng của John Lennon về một thế giới thanh bình nơi con người coi nhau như anh em, nơi không có chiến tranh, không có tham, sân, si. Còn bạn, bạn có ước mơ gì? Đừng quan tâm nếu người ta nói bạn là kẻ mộng mơ, hãy cứ lắng nghe con tim bạn.

Here comes the son- The Beatles

“Here comes the sun, here comes the sun. And I say it’s all right Little darling, it’s been a . long cold lonely winter. Little darling, it feels like years since it’s been here”

Bạn biết không George Harrison- tay guitar chính của nhóm The Beatles sáng tác bài hát này trong khu vườn của Eric Capton đấy. Một buổi sáng mùa xuân xinh đẹp, George và Eric, mỗi người một chiếc guitar trên vai đi dạo quanh khu vườn nhà Eric. Họ ngồi xuống ở góc vườn và để mặc cho tâm hồn được sưởi ấm bởi ánh nắng ấm áp của mặt trời sau một mùa đông dài tưởng như vô tận. Háo hức trước sự mơn mởn của mùa xuân, George bắt đầu cất tiếng hát, câu đầu tiên, câu thứ hai, thứ ba, và cứ như thế “Here comes the sun” ra đời. Dù gặp khó khăn gì tôi cũng luôn tin rằng mặt trời chỉ đang tạm trốn ở đâu đó thôi và sẽ sớm xuất hiện toả những tia nắng ấm áp xoa dịu mọi khó khăn trong cuộc sống 

Stand by me- Ben E. King

“When the night has come. And the land is dark. And the moon is the only light we’ll see . No, I won’t be afraid. Oh, I won’t be afraid. Just as long as you stand, stand by me”

Khi màn đêm buông xuống, và trái đất chìm vào bóng tối, ánh sáng lẻ loi duy nhất bạn nhìn thấy là từ mặt trăng trên bầu trời xa kia. Mỗi khi gặp thử thách, tôi thường bật bài hát này lên để giai điện và giọng hát “tưng tửng” của Ben E.King nhắc nhở tôi rằng đừng sỡ hãi. Chỉ cần cố gắng tôi sẽ có cách đánh bại nỗi sợ hãi và bước qua miền an toàn của mình để đến với những điều thú vị phía trước.

Ain’t no mountain high enough- Marvin Gaye & Tammi Terrell

“Don’t you know that there ain’t no mountain high enough. Ain’t no valley low enough, ain’t no river wide enough. To keep me from getting to you, baby” 

Nếu bạn đang muốn theo đuổi một ước mơ gì đó, dù đó là lập một blog, viết một cuốn sách, học một ngoại ngữ, tìm học bổng, tìm một công việc mới, tìm cơ hội thăng tiến, bắt đầu kinh doanh, đi du lịch, cải thiện một mối quan hệ, sẽ có những lúc nỗi sợ hãi và hòai nghi trong bạn trỗi dậy và thầm thì với bạn rằng “bạn không làm được đâu, khó lắm, bỏ cuộc đi”. Những lúc như vậy, hãy lắng nghe bài hát này và tin rằng “không có ngọn núi nào đủ cao, không có con sông nào đủ rộng” có thể cản bước bạn nếu bạn đã muốn!

It’ my life – Bon Jovi

“It’ my life. And it’s now or never. I ain’t gonna live forever. I just want to live when I’m alive. It’s my life. My heart is like an open highway. Like Frankie said. I did it my way. I just want to live while I’m alive. ‘Cause it’ my life”

Tôi rất yêu thích bài hát này của Bon Jovi bởi nó nhắc nhở tôi rằng tôi chỉ có một cuộc đời, tôi chỉ sống có một lần vì vậy tôi phải sống hết mình, phải luôn lắng nghe những cảm xúc, ước muốn của trái tim và theo đuổi đến cùng những ước mơ của mình. Bạn hãy lắng nghe ca khúc này để lấy thêm cảm hứng nhé

 

Don’t worry be happy- Bobby McFerrin

“In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double”

Khi tôi xin học PhD tôi luôn trong tâm trạng lo lắng và căng thẳng với nhiều đêm không ngủ yên giấc. Nhưng mỗi khi nghe bài hát này, tâm trạng của tôi lại vui lên rất nhiều. Thật sự, lo lắng chỉ làm vấn đề của tôi thêm phức tạp thôi. Đúng thế đấy: Đừng lo lắng gì cả, hãy vui lên đi!

Que Sera Sera – Doris Day

“Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future’s not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be”

Bài hát này dạy tôi hãy luôn sống hết mình việc hiện tại. Có nhiều lúc tôi cứ hay lo lắng cho tương lai: liệu cuộc sống mới sẽ thế nào, liệu tôi có thể học tốt PhD được không? liệu mối quan hệ với của tôi với các thầy có tốt không? Nếu tôi kể ra đây, danh sách sẽ dài lắm. Những lo lắng như thế khiến đối lúc hiện tại của tôi thật ngột ngạt. Nhưng mỗi khi nghe bài hát này, tôi lại tự nhủ “Hãy kệ đi, cái gì đến rồi sẽ đến”.

Sad Angel- Igor Krutoy

Bản nhạc không lời này đối với tôi thật quá tinh tế. Năm phút ngắn ngủi mà nó cho tôi thấy mọi mặt cảm xúc con người: hạnh phúc, yêu thương, cáu giận, tham lam, buồn đau. Hãy cùng nghe và cảm nhận nhé!

The fools who dream – phim La la land

“And here’s to the fools who dream. Crazy as they may seem. Here’s to the hearts that break. Here’s to the mess we make.”

Bài hát này thật sự đã chạm được vào cảm xúc của tôi có lẽ bởi tôi thấy thật sự đồng cảm. Hãy cứ dại khờ! Hãy cứ ước mơ! 

Thank you for the music- ABBA

 

Hãy cùng tôi kết thúc bài viét này bằng cách nói cảm ơn đối với âm nhạc thông qua ca khúc “Thank you for the music” của ABBA nhé:

“Thank you for the music, the songs I’m singing. Thanks for all the joy they’re bringing. Who can live without it, I ask in all honesty. What would life be?. Without a song or a dance what are we?. So I say thank you for the music for giving it to me”

Vì thế tôi muốn nói Cám ơn âm nhạc, bài ca tôi đang hát

Cám ơn tất cả những niềm vuì mà chúng mang lại cho tôi

Ai có thể sống mà thiếu âm nhạc được đây, tôi hỏi một cách vô cùng chân thành đấy

Nếu thế cuộc sống sẽ như thế nào đây?

Nếu không có bài ca hay điệu nhảy chúng ta sẽ là gì đây?

Vì thế tôi muốn nói lời cám ơn đến âm nhạc…

 

 

 

 

Xin mời bạn để lại comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s