Miền an toàn

DSC03118

Mở toang cánh cửa ban công, cô bước ra ngoài để tắm thân thể mình dưới ánh trăng và hít hà mùi dịu ngọt của gió hè. Bỗng từng thớ thịt trên cơ thể cô chuyển động rần rần. Trong chốc lát toàn thân cô biến thành một con chim. Hốt hoảng trước hình thù quái dị của mình, cô muốn quay lại căn phòng để trốn tránh thực tại. Nhưng vừa quay đầu lại, cô ghê sợ chính căn phòng quen thuộc của mình. Vẫn chiếc gương cũ kỹ bao năm nay, vẫn lọ hoa cổ tròn màu bạc có khắc hình một con cò nhỏ lâu lắm rồi chẳng được ve vuốt một bông hoa nào, vẫn chiếc giá sách đầy bụi, chiếc máy hát đang khát khao được thưởng thức các bản nhạc trữ tình của The Beatles, Norah Jones, Richard Clayderman, Bob Dylan, Elton John mà cô từng một thời đắm đuối. Mọi thứ quen thuộc đến đáng sợ. “Mình chán ghét nơi này”, cô hét lên và cất đôi cánh cố bay đi thật nhanh, thật nhanh. Kỳ lạ thay vừa cất cánh bay lên, không gian quen thuộc xung quanh biến mất. Cô sợ. Chỉ một không gian tĩnh mịch, đen kịt, không thấy trời cũng chẳng thấy đất là đang tồn tại. Trong đêm tối, cô bỗng nhìn thấy một cái tháp cao ở rất xa màu xanh ngọc, trên tháp có hình thù của một cái đầu người nhìn từ phía sau. Một đầu người với mái tóc đen che hết gáy. Cô biết cô cần phải đến đó. Gió xuất hiện. Gió mạnh làm đôi cánh cô mất thăng bằng, cô bị kéo ngược trở lại….

DSC03880

6h30 sáng. Chuông đồng hồ reo. Thật lạ, chuông lúc nào cũng reo khi cô đang ở lưng chừng giấc mơ ấy. Đã bao đêm rồi, cô nằm mơ thấy mình biến thành một con chim miết mải bay. Nó xuất hiện nhiều đến mức cô không còn hoảng hốt hay mong muốn lý giải ý nghĩa của nó nữa. Nó báo hiệu điềm lành hay điềm dữ, cô cũng mặc kệ. Cô tắt chuông, dẹp giấc mơ nọ sang một bên, gấp chăn màn và chuẩn bị bữa sáng. Chuối và nước cam ép đóng hộp. Đó là thực đơn bữa sáng của cô tám năm qua. Cô biết rõ ăn chuối khi bụng đói chẳng lợi gì cho sức khỏe, nó thậm chí còn gây mất cân bằng tim mạch bởi thông qua việc ăn chuối cô đã nạp vào máu một lượng magie rất lớn. Khoa học đã kiểm chứng rồi mà. Nhưng có hề gì. Chẳng phải người Châu Âu do sống gần lũ gia súc hàng trăm năm nên cơ thể có thể kết bạn với các mầm bệnh, dần miễn dịch hết với chúng đấy sao. Rồi các mầm bệnh về sau lại trở thành thứ vũ khí lợi hại của người châu Âu khi xâm chiếm châu Mỹ, chúng biến thành các dịch bệnh tàn sát bao thổ dân da đỏ. Cô nghĩ. Cơ thể cô sống sót qua giai đoạn “người da đỏ ” ấy rồi nên có ăn thêm một quả chuối cũng có sao. Cô bật cười trước sự so sánh kỳ quặc của mình. Cô đánh răng, mở tủ, chọn một bộ quần áo mặc đi làm. Một chiếc váy liền xanh ngọc dài tay, cổ tròn, có thêu một bông hoa nhỏ ở phía lưng. Xanh là màu yêu thích nhất của cô. Ngày còn là sinh viên, cô yêu màu xanh bởi cô yêu sự bình yên, lạc quan mà màu ấy đại diện. Nghĩ đến đấy cô nheo mắt như thể đang tiếc nuối điều gì. Cô gắng sức lết chiếc xe máy ra khỏi bãi đỗ xe. Chiếc xe Lead bố mẹ tặng khi cô mới ra trường giờ bị bủa vây bởi một lớp bụi và rỉ sơn bong tróc. Bụi thậm chí còn khu trú dày đặc ở phần đuôi biển số xe, khiến việc ghi vé xe cho cô luôn là một thách thức đối với bảo vệ các siêu thị, cửa hàng, tòa nhà mỗi khi cô ghé qua. Cô cười nhếch mép, hồi mới có chiếc xe này, cô nâng niu như một báu vật. Cô đem nó đi rửa hàng tuần ở tiệm rửa xe gần nhà, cô thậm chí cảm thấy “đau lòng” khi thân xe có một vết xước. Thế mà bây giờ, cô phó mặc trách nhiệm làm sạch xe cho các cơn mưa.

-Thanh Tú, tuần này tôi có bốn cuộc họp, em sắp xếp phòng họp và tham dự để ghi biên bản họp cho tôi.

Hôm nào cũng vậy, vừa kịp bật máy tính lên thì cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của sếp, một người đàn ông đậm người, hơi thấp và đôi mắt lúc nào cũng nhíu lại như thể hai mí mắt bị ai đó lấy dập ghim ghim hờ lại. Và lần nào cũng là về các cuộc họp. Có lẽ sợi dây liên kết duy nhất giữa cô và sếp là các biên bản họp.

-Tôi cần ngay các biên bản họp sau mỗi cuộc họp. Trước khi rời khỏi chỗ cô, sếp không quên nhắc nhở điều mà cô đã thuộc làu từ lâu.

-Thanh Tú, chuẩn bị đón đoàn ở Trung ương đến thăm, em chuẩn bị trà, cà phê sớm nhé. Tiện thể, em lên kế hoạch đi chơi ở Quảng Ninh cho cả văn phòng trong hè này luôn được không?

Chị kế toán người béo mẫm mặc một chiếc quần hồng, áo chẽn để lộ ra ba ngấn mỡ ở bụng nói với ra bàn cô từ trong góc phòng. Chị vừa dứt lời thì tiếp tục cười sặc sụa với chị giao dịch viên khi được chị này kể cho nghe câu chuyện về một một người đàn ông, là khách hàng của bưu điện vì quá gầy nên bị vợ cắm sừng.

-Em scan và photo cho anh tập tài liệu này. Gấp.

Anh kỹ sư phòng Quản lý Đầu tư-Xây dựng vừa nói vừa đẩy cặp kính cận di chuyển xung quanh chiếc mũi tẹt và cười nhe răng khoe hàm răng vàng khè vì hút thuốc.

Cô làm nhanh lắm. Cô quen những công việc này đến mức, không cần nghe hết câu, cô cũng hiểu sếp và đồng nghiệp muốn giao việc gì cho cô. Dường như, trong não cô có một con chip đã được lập trình sẵn. Họp. Biên bản họp. Trà. Cà phê. Scan. Photo. Đó là những lệnh mà con chip này được lập trình để thực thi mỗi ngày. Và dường như khi thiết kế con chip này, người ta không quên gắn vào đó một cái công tắc để cứ đúng tám giờ mỗi sáng, cô sẽ bật nó lên khởi động con chip. Malcolm Gladwell trong cuốn sách thuộc hàng bán chạy của ông đã chỉ ra rằng cần khoảng mười nghìn giờ để một người trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó. Vậy cô chắc chắn là một siêu chuyên gia rồi! Cô đã dành khoảng bốn mươi sáu nghìn giờ, trong tám năm qua cho những công việc này. Cô không ngờ rằng, công việc mà cô chỉ định làm tạm trong cơn bĩ cực, cô lại riết bám với nó lâu đến thế. Nếu là một nhân vật tiểu thuyết, cô tự hỏi, tác giả sẽ vẽ chân dung cô như thế nào? Ba mươi tuổi. Ít cười. Hay nhăn mặt. Cô độc. Không định hướng. Tù túng. Mối quan hệ với con người là một ông sếp hay nhíu mắt, một anh đồng nghiệp răng vàng, một chị đồng nghiệp bụng ngấn mỡ. Biên bản họp. Trà. Cà phê. Các câu chuyện phiếm vớ vẩn. Độc giả sẽ nghĩ gì về nhân vật này? Họ sẽ ghét bỏ, thương hại, coi thường hay đồng cảm? Chắc là họ sẽ thương hại, cô nghĩ. Mặt cô nóng phừng phừng. Bị ghét còn làm cô dễ chịu hơn là cảm giác được thương hại. Nhưng rồi cô chợt thấy mình buồn cười, cô là gì mà người ta thèm dùng làm hình mẫu đưa vào văn chương chứ.

a5a35481fd1ccd02757601dc92d545119beb4ac2

(Nguồn ảnh: google)

Ngày còn là sinh viên, cô nổi tiếng khắp khoa vì biệt danh Tú Thuỷ tiên. Chả là một lần, trong giờ Văn học Anh, cô tranh luận “tay đôi” với thầy về nỗi cô đơn của người lữ hành trong bài thơ “Hoa Thuỷ tiên” của nhà thơ Anh William Wordsworth (bài thơ còn có tên khác là Tôi phiêu du như áng mây trôi). Ba mươi phút liền cô say sưa nói về hạnh phúc “tạm” của người lữ hành cô độc khi bỗng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hàng ngàn bông hoa thuỷ tiên vàng. Hạnh phúc vay mượn từ vẻ đẹp thiên nhiên ấy, cô cho rằng, sẽ không tồn tại, và sẽ chỉ càng làm cho anh chàng lữ hành cô đơn hơn mà thôi. Cô không tin vào thứ hạnh phúc nào nếu không phải đến từ bên trong bản thể con người. Tình yêu, vẻ đẹp thiên nhiên, gia đình, tôn giáo, bạn bè, đồng loại, thành công, tiền bạc. Không, chúng không làm cho con người ta hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là thứ nằm ngoài ta, nó phải là một phần trong thân thể ta. Cô nói say sưa! Trông cô đẹp như tên của mình vậy. Thanh Tú. Đôi mắt một mí mở rộng và trong như giọt nước sáng lên long lanh mỗi khi cô nhiệt thành nói về văn thơ. Khuôn miệng nhỏ, chiếc mũi cao nhẹ nhàng, dáng người thanh thanh cũng như đung đưa theo nhịp của giọng cô nói. Thanh Tú đủ sức làm cho kẻ chán văn chương nhất cũng phải gật gù thừa nhận vẻ đẹp chân thiện mỹ của văn thơ. Trong khi lũ bạn toát mồ hôi trước sự khó tính của thầy giáo dạy Văn học Anh- Mỹ, môn học này lại như một nguồn suối tắm mát tâm hồn cô và nạp năng lượng cho cơ thể cô sau một tuần học vất vả. O.Henry, Hemingway, Charles Dickens, Shakespeare tất cả đều làm cô say mê. Có lần, cô đã viết một bài vô cùng xuất sắc về những bất hạnh trong cuộc đời O. Henry và ảnh hưởng của chúng đến tính cách, phẩm chất các nhân vật của ông. Nghĩ về những năm tháng ấy, cô cười nhạt. Ngày ra trường, khi nghe ThanhTú kể về khát khao được tiếp tục học văn học ở nước ngoài, bố mẹ cô bảo “Văn học….Việt còn chả kiếm được tiền, văn học Anh iếc để làm gì hả con”. Những đứa bạn xã giao thì bên ngoài chúc cô đạt được ước nguyện, nhưng trong lòng thì nghĩ cô dở hơi. Bọn bạn thân chân thành khuyên cô hãy bước xuống mặt đất đi, cái ngành ấy có giúp cô kiếm ra tiền không? Cô vẫn quyết tâm lắm. Cô dịch, đủ thể loại. Cô làm không biết bao nhiêu công ty dịch thuật những mong được truyền tải các tác phẩm văn học nước ngoài hay sang tiếng Việt, nhưng khác với lời hứa của các công ty khi nhận cô, công việc chính của cô là dịch giấy khai sinh, dịch bằng tốt nghiệp, sổ hộ khẩu và các tài liệu linh tinh khác. Cô viết truyện. Nhưng nhuận bút chẳng đủ sống. Thực tế phũ phàng bào mòn dần ngọn lửa nhiệt huyết của cô năm nào. Ngồi trong căn phòng trọ không đầy hai lăm mét vuông, đối mặt với bốn bức tường sơn tróc vỏ ẩm ướt, rồi thỉnh thoảng giật mình thoảng thốt giữa đêm vì lũ gián bò ra trêu ngươi,Thanh Tú tặc lưỡi chấp thuận sự sắp đặt của bố mẹ về làm cho bưu điện tỉnh nhà. Cô tự nhủ “Làm một thời gian thôi, khi nào ổn ổn mình sẽ lại tìm cách quay lại với văn học. Mình còn trẻ, và văn học có thể đợi mà”. Ấy thế mà đã tám năm rồi. Cũng có lúc lớp tro tàn của ngọn lửa trong cô bỗng nhẹ nhàng thức tỉnh, Thanh Tú thấy mình có chút phản kháng. Năm hai lăm tuổi, cô đã viết đơn xin nghỉ việc, một là thư xin lỗi ba mẹ, và tìm kiếm học bổng ngành Văn học Anh-Mỹ ở Anh. Nhưng rồi nỗi lo sợ về sự bất định mơ hồ như một thùng nước lạnh dội vào cái mầm lửa bé nhỏ còn sót lại. Sợ hãi trước sự bất định ấy từ lúc nào đã biến cô thành nô lệ của sự an toàn như một chú chim non không dám rời xa tổ ấm để tự bay đi kiếm ăn vì sợ rồi mình sẽ chết đói.

DSC03118

Lại giấc mơ kỳ quái ấy. Lần này, không chỉ có gió, tuyết cũng từ đâu tự nhiên ào ào lao tới. Cái tháp càng ngày càng xa, mà đôi cánh của cô càng ngày càng mỏi…

Cuối tuần. Cuối tuần tuổi ba mươi có khác gì những cuối tuần khi cô trẻ hơn. Khi cô hai hai, hai tư hay hai lăm tuổi? Cô vẫn vậy, vẫn nằm dài ôm cái ghế trường kỷ, thỉnh thoảng mở email kiểm tra công việc như một thói quen, và rồi trả lời email cũng như một thói quen. Hội bạn trách cô ẩn dật và già nua vì không dùng mạng xã hội và không hay biết gì về facebook. Cô ghét facebook. Theo thống kê thì trên thế giới mỗi ngày có thêm năm trăm nghìn người dùng mới, nhưng cô biết chắc mình sẽ không bao giờ ra nhập cái đám đông dở hơi ấy. Cô biết, nếu dùng facebook cô cũng sẽ tô vẽ cuộc sống của cô một màu xanh và hồng. Cô ghét sự giả dối. Trời bỗng đổ mưa. Mưa vào một tháng hè không có gì lạ. Nhưng mưa vào một ngày cuối tuần khi cô đang nằm dài trên trường kỷ thì thật lạ. Cuối tuần của cô nhàn rỗi đến mức mọi chi tiết nhỏ nhất đều được cô ghi nhớ một cách vô thức, và vì thế một thay đổi nhỏ cũng khiến mọi giác quan của cô động đậy. Rõ ràng là chưa bao giờ mưa vào cuối tuần. Mưa mà lại đi kèm với gió mạnh. Phải chăng là bão? Lâu rồi cô bỏ bê vô tuyến nên cũng chẳng rõ đó là một cơn bão hay chỉ là một cơ mưa rào thoáng qua. Gió tạt mưa vào cánh cửa ban công như có một đoàn người đang đứng dàn hàng cầm hàng trăm chiếc đũa sắt gõ gõ vào cánh cửa gỗ. Tiếng động ấy khuấy đảo sự yên tĩnh khiến cô muốn làm một điều gì đó khác. Cô mở tủ tìm trong đống đĩa than đã bị cô bỏ quên bao lâu, chọn một chiếc mới nhất chưa có những vết xước chồng chéo trên mặt đĩa và cho vào chiếc máy hát. Chiếc máy lóng ngóng chống lại lớp bụi cố đẩy chiếc đĩa quay. Và giọng hát trong trẻo của Norah Jones trong Happy Pills vang lên:

Please just let me go now

Please just let me go

Would you please just let me go now?

Please just let me go

 (Bây giờ làm ơn chỉ cần để tôi đi thôi nhé

Chỉ cần để tôi đi thôi

Anh, làm ơn, hãy chỉ cần để tôi đi được chứ?

Chỉ cần đề tôi đi)

Cô bỗng khó chịu với giọng hát nhè nhẹ gợi khơi nỗi buồn của cô ca sỹ người Mỹ này. Cô muốn hét lên át đi cái giọng thầm thì ấy “Bây giờ làm ơn chỉ cần để tôi đi thôi”. Nhưng ai sẽ để cô đi? Nếu không phải là chính cô. Rồi cô bỏ mặc Norah Jones với chiếc đĩa hát. Cô muốn đọc sách, một cuốn tiểu thuyết chẳng hạn. Bao lâu rồi cô chưa đọc sách? Cô cũng không nhớ nữa. Cô nhớ đã đọc ở đâu đó một câu danh ngôn “Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt”. Cô thấy mình là một người bạn tồi tệ đối với những cuốn sách cô từng trân quý. Cô để mặc chúng bị bụi bám, bị gián cắn. Thậm chí đôi lần cô bực tức vì chúng gây mùi khó chịu vào những ngày nồm do đã bị mốc quá lâu. Vậy mà chúng vẫn tử tế với cô, chúng vẫn ở đấy, và khi khi nào cô cần chúng cũng sẵn sàng có mặt. Cô muốn đọc J.M. Coetzee. “Đợi bọn mọi”. Cô vừa đọc vừa trăn trở “Liệu ngài quan toà có bao giờ hối hận vì quyết định một mình chống lại đế quốc bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ bọn mọi không nhỉ?”, “Khi ông quyết định đưa cô gái thổ dân về với tộc người của mình, ông có sợ hãi bởi những bất định phía trước không?, “Ông có sợ rồi ông sẽ mất việc, sẽ bị tù đầy, tra tấn không?” Trong đầu cô cứ quay cuồng một câu hỏi “Ông có sợ những bất định trước mắt không?”, “Ông có sợ những bất định, bất định, bất định…?” Cô gập sách lại và bất ngờ cười như điên như dại. Tiếng cười lớn hoà với giọng hát của Norah Jones và tiếng mưa gõ liên hồi vào cánh cửa ban công tạo nên một âm thanh rất kỳ quái. Bất định là cái quái gì mà sao lúc nào cũng làm cô sợ? Nó có hình thù, mùi vị, màu sắc như thế nào? Nó là gì mà khiến cô bám riết lấy sự an toàn chán ngắt này lâu đến thế?

IMG_2455

DSC03091

Cô mở ngăn kéo, lấy ra phòng bì thư xin nghỉ việc, cất gọn gàng vào túi xách, xé lá thư cô viết cho ba mẹ, và lên mạng tìm thông tin về các khoá Văn học.

Lại giấc mơ ấy. Gió, mưa, và tuyết. Cô lấy hết sức nâng đôi cánh bay qua những khó khăn ấy, hướng đến cái tháp. Cô đã sẵn sàng rồi. Khi cái đầu người kia quay lại, dù đó là một nụ cười, một giọt nước mắt hay thậm chí đó không phải là khuôn mặt của một con người, Thanh Tú cũng sẵn sàng rồi.

Thanh Mai

2 Comments

Xin mời bạn để lại comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s