Một cuốn từ điển

IMG_3041

Hôm nay, khi đang đọc một truyện ngắn của O.Henry trên một trang web chuyên về văn học Mỹ, tôi bắt gặp một từ mới rất khó nhằn. Tôi nhận ra đây là từ xương sống của câu, và nếu tôi không biết được nghĩa của từ này, tôi không thể hiểu được nghĩa cả câu. Cứ nghĩ mình đang dùng kindle để đọc, theo thói quen tôi ấn tay vào chữ ấy để tra nghĩa. Nhưng thay vì đưa ra cho tôi các nghĩa của từ, trang web hỏi tôi “bạn muốn dùng từ điển nào? Anh-Anh hay Anh-Mỹ”. Đọc sách bằng các thiết bị cầm tay có tích hợp từ điển đã khiến cho việc tra từ điển trở thành một bản năng, một việc mà tôi mặc định đi kèm với đọc. Tôi không còn nghĩ rằng TÔI ĐANG TRA TỪ ĐIỂN NỮA. Câu hỏi kia từ trang web khiến tôi nhớ lại thời công nghệ chưa cao như bây giờ, thời mà tôi từng rất trân quý các cuốn từ điển giấy, thời mà tôi luôn rộn ràng hân hoan khi có thể dành dụm để mua được một cuốn từ điển dày. Tôi chợt nhớ đến một kỷ niệm, một cuốn từ điển có ảnh hưởng sâu sắc đến con đường học hành của mình.

Năm lớp 6, tôi được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh. Bố mẹ rất kỳ vọng vào tôi, có lẽ bởi bố mẹ không có điều kiện học hành như tôi nên luôn muốn tôi có được những thành tích tốt nhất. Năm ấy tôi lại trượt. Vì lo sợ bị mắng và khiến bố mẹ thất vọng, tôi đành giấu nhẹm chuyện này đi. Một hôm, rất lâu sau ngày thi, vừa thấy tôi đi học về, bố tôi hỏi “Con có kết quả thi chưa?”. Tôi lí nhí, mắt nhìn xuống đất, vừa đi vào nhà vừa trả lời “Con chưa, chắc còn lâu lắm mới có kết quả”. Thái độ của tôi tự nó đã tố cáo bí mật của tôi. Tuy nhiên, trái với lo lắng của tôi, bố không hề mắng hay trách móc gì tôi, mà luôn động viên tôi cố gắng lần sau. Một thời gian sau, bố tặng tôi một cuốn từ điển Anh-Việt. Đó là một cuốn từ điển khá mỏng, chỉ dài hơn bàn tay của tôi một chút, nó chỉ có 15,000 từ, và (nếu tôi nhớ không nhầm) nó còn chẳng có cả phiên âm. Lúc ấy cuốn từ điển ấy khá đắt tiền, và tôi biết bố phải dành dụm để mua cho tôi. Với món quà này, bố hi vọng tôi sẽ không buồn vì thất bại này nữa và đừng bao giờ ngừng cố gắng cho tương lai. Bố luôn nhắc nhở tôi hãy học hành tử tế để được đi đó đây, điều mà bố đã không cơ hội làm suốt cả cuộc đời. Bố thích học lắm và luôn muốn được đi học đại học nhưng vì chiến tranh nên phải lên Thái Nguyên tránh bom đạn từ trẻ. Sau này tôi đã kinh qua bao nhiêu cuốn từ điển: loại 50000 từ, loại 100000 từ, loại 300000 từ, v.v. Nhưng cuốn từ điển bố tặng vẫn là cuốn ý nghĩa và quan trọng nhất đối với tôi. Nó nhắc tôi đến những trăn trở của bố mẹ về con đường học hành của tôi.

Hành trang tôi mang theo cho chuyến “đi đó đây” sắp tới là niềm tin của bố và sự mạnh mẽ mà bố đã trao cho tôi bằng cách không ở bên tôi khi tôi phải đưa ra những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời.

Cuộc đời bao nhiêu sóng gió muôn trùng bão tố con vẫn luôn vững tin
Vì ở đó luôn có bóng cha nhìn theo lặng lẽ ngóng trông
Tình yêu cha dành cho con không tàn úa, không già nua theo tháng năm
Con sẽ không bao giờ quên ân tình cha”

Xin mời bạn để lại comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s