Câu chuyện về những chuyến đi: Rome, Bologna và nước Ý


Mùa đông đã chạm đến nước Anh cướp đi những tia nắng hè ấm áp cuối cùng và mang theo nó những cơn mưa bất chợt, những cơn gió lạnh thấu xương đáng ghét. Trời vừa mới nắng đấy mà đã mưa ngay được. Mùa hè, 10 giờ tối có khi trời vẫn còn sáng, ấy thế mà mùa đông mặt trời lười biếng, 4 giờ chiều như đã muốn đi ngủ . Cái thời tiết này làm tôi nhớ da diết cái nắng hè của Brighton. Nhớ cái sặc sỡ của váy áo mà những thiếu nữ khoác lên mình mỗi khi nắng lên, nhớ cái không khí tấp nập, nhộn nhịp khi người người đổ ra đường, ra biển đón nắng, nhớ cái mùi khói của những bữa tiệc BBQ trên bãi biển, nhớ cả cảnh những sinh viên đọc sách trong công viên dưới cái nắng dịu dàng của Brighton. Thời tiết này khiến đôi chân tôi trở nên lười biếng, muốn đi du lịch đâu đó mà cứ chần chừ.

Vì đôi chân lười biếng, nên tôi đành phải xoa dịu cảm giác thèm đi du lịch bằng cách xem lại những bộ ảnh của những chuyến đi trong hơn 1 năm qua.

Mỗi chuyến đi là một kỷ niệm!. Mỗi chuyến đi là một bài học vô giá!

Rome và Bologna

Tôi đến Rome vào một ngày tháng 9. Nếu lúc ấy ở Anh trời hơi se lạnh thì mặt trời vẫn ưu ái cho Rome những tia nắng ấm của mùa hè. Rome đẹp một cách cổ kính, kiêu hãnh nhưng có phần…lộn xộn. Trước khi đến Rome tôi tưởng tượng Rome là một thủ đô bận rộn, nhộn nhịp với những dòng người bước nhanh trên phố như tôi đã thấy ở London. Nhưng có vẻ như cuộc sống ở Rome diễn ra thật chậm rãi và thoái mái. Lang thang trên những đại lộ rộng lớn ở Rome, tôi bắt gặp những bạn trẻ đi bộ một cách thư thái, vừa đi vừa tám chuyện hoặc vừa đi vừa nghe nhạc. Tôi còn thấy nhiều cụ già nắm tay nhau dắt chó đi dạo trong công viên, và khi thấy tôi đi một mình họ không ngần ngại trao cho tôi những nụ cười ấm áp. Và tôi cũng có phần…ghen tị khi đôi khi lại bắt gặp một vài cặp tình nhân trao cho nhau những nụ hôn say đắm dưới cái nắng lãng mạn của thành Rome….

Tuy nhiên có một điều thật sự khiến tôi chú ý. Tôi bắt gặp khá nhiều người xin tiền trên đường, đặc biệt khi có đèn đỏ, người ta sẽ tranh thủ ra “biểu diễn” mấy trò ảo thuật đơn giản để xin tiền người đi đường. Tôi cũng khá bất ngờ vì chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này ở Anh. Dù vẫn biết là các nền kinh tế Nam Âu chịu ảnh hưởng mạnh hơn từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, được chứng kiến tận mắt tôi mới cảm nhận được rằng, cái thành phố thanh bình này cũng đang phải oằn mình với nhu cầu mưu sinh. Tôi thấy rõ hơn điều đó khi tạm biệt Rome để xuống thăm bạn tôi ở Bologna.

Tôi đã có một “kỷ niệm” không…đẹp lắm khi đợi tàu từ Rome đến Bologna. Bologna nằm ở phía bắc nước Ý, cách Rome khoảng 5-6 tiếng nếu đi tàu thường. Lúc đang loay hoay không lấy được vé từ máy bán vé (tôi đã mua vé online từ trước), thì một người phụ nữ nhìn cũng khá hiền hậu tiến về phía tôi và niềm nở hỏi tôi cần gì. Sau đó chị rất nhiệt tình giúp tôi. Chị ta còn chỉ cho tôi đến tận platform mà tàu đến Bologna đang đợi. Tôi vừa đi vừa thầm nghĩ “người ở đây thật là tốt quá”. Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ thì chị ta đã nói “20 Euro”. “What? It took you less than 2 minutes to take me here, just…5 Euro”, tôi nói. Chị ta nói lại có vẻ gằn giọng hơn “10 Euro”. Vì để cho yên chuyện và tàu cũng sắp chạy nên tôi đồng ý. Lúc ấy tôi tự nhiên mất hết cảm tình với Rome, không phải vì mình mất tiền, mà vì cái cách coi thường khách du lịch của một trong những thủ đô nổi tiếng nhất thế giời này. Tôi thật sự thấy thất vọng và cho rằng vì đồng tiền thì dù là ở một quốc gia được coi là văn minh, người ta cũng sẵn sàng bán rẻ bản thân cũng như hình ảnh quốc gia.

Đến Bologna, tôi ở nhà bạn tôi- một người Ý mà tôi đã dạy tiếng Việt khi tôi đang ở Anh. Bologna là một thành phố rất cổ. Chỉ cần 3 tính từ để miêu tả thành phố này: “Learned” vì Bologna có trường ĐH cổ nhất Châu Âu; “fat” vì nơi đây được coi là xứ xở của những món ăn ngon nhất nước Ý (đồ ăn ở đây ngon tuyệt vời, và đối với tôi lại càng ngon vì…tôi vừa từ Anh sang. Haha); “red”- tính từ này ám chỉ 2 điều: Bologna với những ngôi nhà cổ kính mái đỏ và Bologna quê hương của Đảng Cộng Sản Ý. Tuy nhiên từ năm 1991 thì ĐCS Ý đã đổi tên thành “Democratic Party of the Left”. Một sự trùng hợp rất thú vị là ngày tôi đến thăm Bologna cũng là ngày mọi người tổ chức kỷ niệm ngày thành lập ĐCS Ý. Bạn tôi có một người bạn làm nghề quay phim ở Rome và rất ủng hộ ĐCS (vì đảng này ở Ý rất hỗ trợ tầng lớp công nhân, bênh vực quyền lợi người lao động). Đúng hôm tôi xuống thăm Bologna thì anh bạn của bạn tôi cũng xuống để dự lễ kỷ niệm. Tôi không ngờ rằng ngày đầu tiên ở Bologna tôi lại có một cuộc tranh luận về…chính trị. : )). Có 1 điểm khác trong ideology của ĐCS Ý đó là ngay từ đầu họ phê phán cách xây dựng xã hội của Soviet Union rất mạnh mẽ. Sau đó anh bạn này mời tôi đến buổi lễ kỷ niệm, tôi đã thấy rất nhiều sách về Karl Marx và Lenin, etc bằng tiếng Ý. Anh này yêu ĐCS đến mức bảo tôi…nếu lúc đó có cuốn nào bằng tiếng Anh, chắc chắn sẽ tặng tôi một cuốn…làm kỷ niệm :D. Tôi có thể đọc được trong ánh mắt của anh bạn này một niềm tự hào là ĐCS mà anh ấy đang ủng hộ thật sự khác và tốt đẹp hơn của…Soviet Union.  Tuy nhiên tôi vẫn có cảm giác ĐCS cũng là một vấn đề hơi nhạy cảm ở đất nước này mặc dù người dân được tự do chính trị vì tôi biết “Red”  chỉ quê hương của những người cộng sản thông qua bạn tôi, còn trong cuốn sách du lịch về Bologna, họ chỉ nói “Red- những ngôi nhà mái đỏ”!

Trở lại câu chuyện của bạn tôi. Khi ở Bologna, tôi thường đi chơi cùng bạn tôi và bạn trai của bạn tôi. Mặc dù chúng tôi đi chơi với nhau rất vui vẻ, nhưng tôi luôn có cảm giác là bạn tôi đang phải suy nghĩ và trăn trở chuyện gì đó. Đôi khi tôi thấy họ nói với nhau bằng tiếng Ý, và lúc ấy họ đều trở nên trầm tư và có nét thoáng buồn. Dần dà bạn tôi mới tâm sự với tôi là bạn ấy học tiếng Việt vì muốn sang Việt Nam làm việc, và đã rất chán môi trường làm việc ở Ý. Bạn ấy đã tìm được việc ở Piagio tại TPHCM hoặc Hà Nội nhưng còn chần chừ chưa đi vì nhiều lý do. Thì ra vì khủng hoảng kinh tế, rất nhiều công ty ở Ý có chính sách chỉ thuê người lao động 6 tháng để giảm chi phí. Vì thế bạn tôi và bạn trai luôn trong tâm trạng lo lắng cho công việc, cứ 6 tháng phải tìm việc một lần. Vào buổi sáng ngày chúng tôi đến Venice, bạn trai của bạn tôi đã có một trận “cãi nhau” với sếp vì công việc và tiền lương. Một người bạn khác của bạn tôi có bằng thạc sỹ nhưng 3 năm nay không tìm được việc…và chồng của cô ấy lại vừa mất vì bệnh ung thư. Bạn tôi đã khóc khi kể cho tôi câu chuyện ấy. Và tôi cũng lặng người…

Đôi khi những người bình dị tôi gặp trong cuộc sống đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Chuyến đi dù ngắn ngủi nhưng những con người tôi đã gặp, những câu chuyện tôi được nghe kể đã dạy tôi rằng: Tôi thật sự may mắn hơn rất nhiều người, rằng tôi nên biết trân trọng và giữ gìn những gì tôi đang có. Tôi cũng hiểu ra rằng, không có một quốc gia nào là thiên đường, và dù chúng ta có khác nhau đến đâu thì chúng ta cũng có chung những khó khăn trong cuộc sống, và mối lo lắng về “cơm áo gạo tiền” chẳng phải của riêng ai. Và dù chúng ta đến từ những nền văn hóa khác nhau, nói ngôn ngữ khác nhau, có màu da khác nhau…chỉ cần chúng ta mở lòng, lắng nghe, tôn trọng, yêu thương, chúng ta sẽ không còn là những người xa lạ nữa,mà sẽ thật sự là những NGƯỜI BẠN!

Xin mời bạn để lại comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s